Đúng 17 giờ chiều 9/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau có mặt tại trụ sở UBND TPHCM (86 Lê Thánh Tôn, quận 1). Đón ông là Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.
Cuộc sống là một thế giới muôn màu, muôn vẻ. Đôi khi ta có thể có những hạnh phúc ngọt ngào, đôi lúc ta lại phải nếm những vị đắng...Những mùi vị của cuộc sống đó cũng như giống hương vị của những ly café.
Địa chỉ: 62 Tôn Đức Thắng - P. An Sơn - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 821812
Tôi đã nghiện cà phê cũng như việc tôi nghiện em mất rồi. Trong tiết trời cuối thu dịu mát, se se lạnh như thế này được ngồi cạnh một quán nhỏ, khẽ nhấp ngụm cà phê để vị đắng của thức hạt có mùi hương quyến rũ hòa trộn trong vị ngọt ngào thơm lừng của sữa như thấy lòng mình bớt chênh vênh thì thật tuyệt. Bất chợt nhìn từng giọt cà phê rơi thật chậm rồi lắng đọng dưới đáy cốc giữa sáng mai ẩm ướt hơi sương, phố xưa vẫn đông người lại qua và Thu vẫn đang nhích dần về phía xa. Nén tiếng thở dài vào tận sâu trong lồng ngực, nơi mà không ít lần trái tim từng đau đáu nhớ thương về người con gái ấy. Người con gái yêu cà phê…
Nổi hứng, tôi làm một cái điều tra thống kê nho nhỏ về số người uống cà phê của Phố Núi. Kết quả khá bất ngờ với 92% nam giới từ 18 đến 80 tuổi thường xuyên hoăc không thường xuyên uống loại thức uống này, Phía các bà , các cô cũng có tới 56% kể cả thể loại Bạc xỉu ( sữa với một chút cà phê). Nếu kết quả trên phạm vi cả nước mà được như thế này thì có khi cà phê đã trở thành quốc ẩm rồi.
Ấn tượng mà Sài Gòn đem lại cho tôi không phải là những ngôi nhà chọc trời, không phải là nhịp sống hối hả, cũng không phải là cái khoảnh khắc “chợt mưa, chợt nắng”, mà chính là ở những quán cà phê. Quán cà phê còn là sự khám phá không ngừng nghỉ cuộc sống và phong cách của người dân Sài Gòn.
Cái thú được nhâm nhi một ly cà phê nơi quán hàng quen thuộc, nói dăm ba câu chuyện hay đơn giản chỉ để nhìn ngắm dòng người qua lại đã điều không thể thiếu với nhiều người Hà Nội. Và lâu dần, trở thành một nét văn hóa, một phong cách sống.
Theo thời gian và năm tháng, cà phê ở Hà Nội có nhiều đổi thay, cả về hương vị và cách thưởng thức. Nhiều quán mới xuất hiện, với đủ phong cách, đủ sự biến tấu cho phù hợp và bắt kịp thị hiếu đa dạng của cuộc sống hiện đại.
Trời ơi, mỗi lời nàng nói như một sức nặng ngàn cân đang đè lên trái tim anh. Anh thấy mình như ngạt thở. Đầu như muốn nổ tung ra. Anh muốn gào lên, muốn hét lên rằng: Cô hãy im đi, tôi ghê tởm sự lừa dối của cô. Nhưng rồi cuối cùng anh chỉ thủ thỉ được với nàng mỗi một câu: "Cà phê đắng uống ngon em nhỉ?".
Vậy là đã 510 ngày kể từ ngày 17 tháng 2 em gặp anh, và cũng hơn 365 ngày kể từ ngày mình xa nhau, anh chẳng bao giờ chịu uống cà phê. Đơn giản vì với anh cà phê thật đắng và hương vị chẳng có gì đặc biệt, nhưng em lại khác, em yêu cà phê nhiều như em đã yêu anh, cà phê đắng, nhưng mùi hương nồng nàn của cà phê lại làm cho cuộc sống thú vị hơn đúng như hương vị của nó.
Trong không gian im lặng đến tĩnh mịnh của quán cafê Sớm Mai em lại hiện về trong anh, bóng dáng em còn đó mà anh tìm em tìm ở nơi đâu …
Nhấm ngụm càfê chợt làm anh giật mình em thấp thoáng chơi vơi, với nụ cười trong sáng, hồn nhiên ẩn hiện trên làn nâu sậm, khựng vài giây để nắm chặt chiếc tách càfê nóng thơm nồng, hương cafê hay hương da thịt của em ???....anh nuốt vội ngụm càfê vào lòng sợ em tan mất như những bong bóng dưới trời mưa tháng sáu mà khi xưa hai ta vẫn ngồi nhìn qua khung cửa Sớm Mai.
Có cơ chế nào tự cân bằng cho cuộc sống thường nhật đang gia tốc cao? Có khi ứng xử giản đơn là: bước vào quán và kêu một ly cà phê phin!
Cuộc sống vội vàng đang can thiệp vào cách thế, tốc độ mà một ly cà phê được… chế biến. Và dòng chảy vội vàng bên ngoài cũng can thiệp vào cái cách mà người ta uống cái ly cà phê ấy. Chủ vội. Và khách cũng vội. Lâu lắm rồi, vào một quán cà phê không nghe khách yêu cầu chế ly cà phê phin.
Tôi chấm dứt một ngày dài mệt mỏi và lê thê bằng việc nhấm nháp một tách cà phê. Đen, không đường, đắng và nhiều cặn, loại cà phê dở nhất mà tôi có thể tìm ra.
Tôi thích thế, hay chỉ là thói quen đã lặp đi lặp lại từ 8 năm nay? Không chắc nữa. Tôi là một đứa con gái quái đản, lạnh lùng, tự cao, kiêu ngạo và hãnh tiến…không biết còn thêm tính từ gì nữa, đến giờ tôi mới chỉ nghe được có thế. Người ta nhìn vào những thói xấu của tôi, những sở thích lạ lùng và có phần man dại để lên án, chì chiết.
"Mối tình đầu, bất kể là kết thúc ra sao, luôn khiến người ta phải hoài niệm. Bất luận hai người có bước được bước nào hay không, cũng sẽ không thể thay đổi được một sự thật: Tôi từng yêu em như thế". Những dòng tâm sự trên INVIs Blog.
Vị Cafe tuy đắng nhưng mọi người vẫn thích và không biết tại sao mình lại gắn liền với nó .
Suy cho cùng Cafe và tình yêu rất giống nhau. Cafe có đắng và ngọt nhưng sẽ ngon hơn nếu có đầy đủ cả hai vị đó, tình yêu có buồn và vui => sẽ thật đẹp nếu có cả hai vì tình yêu đó đã được trãi nghiệm.
Đôi khi cuộc sống làm bạn mệt mỏi, phải đối đầu với bao áp lực từ công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu...Hãy dừng lại, vì khi đó bạn đang vội vã và hấp tấp. Bạn hãy lắng nghe thật sâu tâm hồn của bạn... Khi bạn uống cafe hay cafe sữa cũng vậy, điều bạn cần thật sự là cafe chứ không phải là một chiếc cốc đẹp. Và trên thực tế ..bạn làm mọi thứ chỉ để thưởng thức "giá trị cuộc sống", đừng vì thành bại, hư danh mà đánh mất đi chính mình, bạn nhé.
Có lẽ với mỗi người đều có riêng cho mình những cảm nhận tinh tế khác nhau về cafe. Tôi cũng vậy, Đà Nẵng - 1 thoáng lạ lẫm và quen thuộc khi ta ngồi nhâm nhi 1 ly cafe.
Đó có thể là bên vỉa hè với dòng người đi lại, cũng có thể trong 1 không gian kin với máy điều hòa và tiếng nhạc ầm ĩ, hay chỉ là 1 quán cafe vườn nhẹ nhàng và yên ắng để được thả mình vào thiên nhiên cho đầu óc thư giản sau những gì căng thẳng...
Uống cà phê… có hiểu gì về cà phê không mà uống? Chẳng ai nói uống cà phê cả, chỉ có thưởng thức cà phê thôi! Anh nhấc phin cà phê, hương thơm len lỏi theo sợi khói thả lên trời sự gợi tình. Em chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh. Anh rót tách đen nóng vào cốc đá nhỏ trong suốt. Hơi lạnh của đá nhập vào hơi nóng của thứ nước màu hạt huyền.Em nghe thấy gì không?
Mưa... từng giọt mưa bất chợt tranh nhau rơi xuống mặt đường nóng bỏng sau những ngày nắng cháy da cháy thịt. Một hơi nóng ngột ngạt bốc lên, làm cho mọi người cảm thấy khó chịu với cả cơn mưa, mà trước đó 1 chút họ dã mong nó biết bao. Quả thật không sai khi nói rằng miền Trung đầy nắng và gió...